Bác Vương thấy thế vội chạy lại, vừa thấy mới thở phào “Không phải
rắn, không thấy giống mấy con cháu vừa bắt sao? Là lươn.” Bác bắt con
lươn kia, giơ lên cho Nhạc Tư Trà nhìn cẩn thận “Lớn thật, lâu lắm rồi bác
không thấy con nào lớn thế.”
“Vừa nãy nhanh quá, cháu không nhìn rõ, còn tưởng là rắn nước!” Nhạc
Tư Trà ngượng ngùng nói.
“Vậy mà còn dám giẫm lên? Nếu thật là rắn, cháu giẫm không chúng thì
người bị cắn là cháu rồi, lần sau đừng như thế, thấy rắn là trốn ngay, nếu
cháu không chủ động khiêu khích, nó sẽ không cắn cháu.”
“Vâng, về sau cháu sẽ không thế nữa.” Nhạc Tư Trà gật đầu.