Ốc sống ở ruộng nhà bác Vương Nhạc Tư Trà không cần lo ô nhiễm. Bác
đã nói năm nay không dùng thuốc hóa học, dù năm trước còn lại thì cũng bị
nước trôi đi hết.
Ốc quê đa số chỉ có mấy đứa nhỏ hay đi bắt nhưng thôn Phúc Khê ít trẻ
con, trong thôn lại không có trường nên đều học nội trú ở thị trấn, mà giờ
cách ngày nghỉ của các trường còn có vài ngày nên không có ai bắt ốc, vậy
nên con nào con nấy đều béo.
Mới một lúc Nhạc Tư Trà đã mò được cả đống, ước chừng hai ba cân,
con nào cũng lớn tầm móng tay cái.
Nhạc Tư Trà thấy vậy cũng đủ rồi, dừng tay lại, vuốt đi mồ hôi trên trán,
ngẩng đầu tìm xem bác Vương ở chỗ nào thì thấy bác đã thu hết lưới cá về,
một tay cầm cuốc và lưới, một tay cầm thùng nước. Dường như thu hoạch
được khá nhiều.
“Mò thế nào rồi?” Bác Vương hỏi.
“Đại khái hai, ba cân, đủ ăn ạ.” Nhạc Tư Trà vừa nói vừa giơ chiến lợi
phẩm lên, cười nói.
“Bác cũng được kha khá.” Bác Vương cho cậu xem mấy thứ trong thùng,
được hơn một nửa thùng đều là cá nhỏ, cá trạch, ốc, lươn, tôm cũng không
thiếu “Sắp 11h rồi, cháu nghỉ chút đi rồi qua ăn cơm, tay nghề của bá cháu
là số một số hai trong thôn này đấy.”
“Để lần sau đi ạ, bạn cháu còn chờ cháu ở nhà!” Nhạc Tư Trà nói, Diệp
Kình còn chờ cậu về nấu cơm.
“Bạn? Diệp Kình phải không, thằng bé vừa nhìn là biết làm được việc
lớn, cháu gọi nó tới luôn đi, mọi người cũng uống vài chén.”
“Vậy lại phiền hai bác.”