“Thêm hai cái bát, hai đôi đũa thôi mà, phiền phức gì, nghe bác, cứ thế.
Đi, giờ chúng ta về, bá cháu chắc đang nấu cơm.” Bác Vương lôi cậu đi
luôn.
Thấy ông kiên trì như vậy, Nhạc Tư Trà đành phải đồng ý.
“Vậy bác chờ cháu chút, Art nhà cháu còn chưa quay lại.” Nhạc Tư Trà
hô gọi về hướng Art chạy đi khi nãy.
Nhưng không thấy Art về, chỉ nghe vài tiếng chó sủa.
Nhạc Tư Trà cảm thấy kỳ lạ, bình thường chỉ cần cậu gọi, Art đều chạy
về, sao hôm nay mãi mà không thấy tăm hơi? Chẳng nhẽ có chuyện?
“Đi, bác cháu mình qua xem.” Bác Vương thấy cậu lo lắng, buông mấy
thứ trong tay xuống, ý bảo Nhạc Tư Trà theo sau mình, rồi bước về phía có
tiếng chó sủa kia.
Chỗ họ đi tới có một khoảng cây rậm rạp, bởi vì đất đai cằn cỗi nên nơi
này không được khai khẩn.
Ngày hè, cỏ dại mọc thành bụi cao khiến đường cũng nhìn không rõ,
mấy ngày nay lại mưa nên đường cũng càng khó đi.
Bác Vương tùy tay chặt một thân cây nhỏ, bỏ hết cành lá, vừa đi vừa gõ
vào bụi cỏ “Cái này là đả thảo kinh xà, mùa hè nhiều rắn, nhất là trong bụi
cỏ thế này, đi đường càng phải cẩn thận. Cháu cầm gậy, gõ vào bụi cỏ, rắn
nghe thấy động sẽ chạy đi.”
Nhạc Tư Trà gật đầu, bác Vương hiểu biết thật nhiều.
Cuối cùng cũng tìm thấy Art, nó đang vây cái gì ở trong bụi cỏ thỉnh
thoảng lại sủa mấy tiếng. Vì xa quá nên Nhạc Tư Trà cũng không biết nó
đang làm gì.