“Cầm lấy, bên trong còn.” Bác Vương đưa con thỏ cho Nhạc Tư Trà, đào
tiếp.
Liên tiếp được mấy nhóc, chờ xác định không còn nữa thì bác Vương
cũng đã bắt được tầm 5 con.
“Mang về hết ạ? Chẳng phải người ta cấm đi săn sao?” Nhạc Tư Trà
dùng quần áo bọc hết thỏ lại, cầm trong tay.
“Mấy động vật hoang dại khác thì cấm, thỏ thì không sao. Chúng sinh
sôi nảy nở quá nhanh, lại thích ăn cây non, rau dại, hay lá cây bụi, mùa
đông ăn rễ cỏ, cành cây hoặc vỏ cây non, ăn cả địa y, mà con nào ở gần
ruộng lại thích khoai lang, rau, cây ăn quả, đặc biệt cải củ, mùa xuân cũng
bị chúng phá hoại không ít hoa màu, nên ai gặp là bắt hết.”
Vậy ra thỏ mang lại nguy hại rất lớn cho nhà nông! Nhạc Tư Trà chợt
hiểu.
Bác Vương nhấc con thỏ đã chết trên mặt đất lên, áng chừng nặng bao
nhiêu, hài lòng gật đầu “Béo thật, mấy con này cũng phải 5 cân.”
“Vừa lúc thêm cơm.” Nhạc Tư Trà cũng vui vẻ nói “Vậy mấy con nhỏ
làm sao giờ?”
“Mang về nuôi mấy tháng, đợi chúng lớn thì ăn.” Bác Vương nói.
“Vậy bác nuôi đi, mấy thứ này cháu không biết, đợi bác nuôi lớn cho
cháu một con là được.” Trong không gian cậu không thiếu.
Bác Vương suy nghĩ chút, cũng đồng ý lời đề nghị của cậu “Cứ thế đi,
hôm nay được không ít thứ ngon, cháu gọi thêm Diệp Kình, chúng ta chuẩn
bị chút là được bữa no nê.”