“Nhưng nhà cháu còn có chó mèo đang đợi ăn.” Nhạc Tư Trà khó xử,
nếu chỉ có ăn cơm trưa thì không sao, đợi đến tối cho chúng ăn cũng được,
nhưng lại đợi đến cả bữa tối, mấy đứa trong nhà đói mất.
“Có sao đâu, hai đứa không phải có xe sao? Cho chúng đến luôn.” Bác
Vương đã gặp mấy thú cưng của cậu, ngoại trừ Art và Axue, mấy con kia
đều nhỏ, ăn không bõ.
“Nhưng lại phiền hai bác.” Nhạc Tư Trà không đồng ý, ai lại có chuyện
đến làm khách còn mang thú cưng theo, còn một đống.
“Sao đâu, ốc với thỏ đều là của cháu, lươn cháu cũng có một phần, nếu
cháu không đi thì cầm mấy thứ này về, bác cũng không cần.”
“…Được rồi, cháu gọi điện cho Diệp Kình, bảo anh ấy lại đây.” Nhạc Tư
Trà vừa cầm bọc thỏ vừa theo bác Vương bề, lại lấy điện thoại nhìn tín
hiệu, may mà còn 4 vạch, rồi gọi điện cho Diệp Kình.
“Tư Trà?” Giọng nói trầm thấp của Diệp Kình truyền ra từ đầu bên kia.
“Ừm, em đây, hôm nay tới nhà bác Vương ăn cơm, anh cũng qua luôn đi,
đúng rồi, mang theo cả mấy đứa ở nhà nữa, hôm nay bắt được nhiều lươn
và ốc lắm, Art còn tìm được một ổ thỏ nữa!” Nhạc Tư Trà hào hứng báo
cáo thu hoạch cho Diệp Kình.
“Đại bội thu?” giọng nói của Diệp Kình có ý cười.
“Đúng thế.”
“Em ở đâu? Cần anh tới đón không?”
“Ruộng chỗ bờ sông, anh tới cuối thôn đợi đi. Em cúp máy đây, chút
gặp!”
“Chút gặp.”