Cá cát đang săn một con cá quỷ to chừng hơn 1m, mấy con cá cát vây
quanh nó, đồng loạt lao vào cắn xé, chẳng mấy chốc con cá quỷ kia liền bị
róc đến tận xương.
Hình ảnh dã man ấy không ảnh hưởng đến Nhạc Tư Trà, trải qua cuộc
‘huấn luyện’ đợt 1/5 cậu đã có thể hoàn toàn bĩnh tĩnh nhìn mấy thứ này.
Diệp Kình cầm camera quay cá cắt, chúng nó giống như không phát hiện
thấy bọn họ, cứ bơi qua tìm kiếm con mồi mới.
Ngâm ở trong biển một lúc, Nhạc Tư Trà cảm thấy hơi mệt, bụng cũng
đói, hắn ra hiệu cho Diệp Kình rồi bắt đầu bơi lên.
Vừa lên khỏi mặt nước, Nhạc Tư Trà nhanh chóng gỡ mặt nạ dưỡng khí
ra, cái này đúng là bí bách mà.
“Em đói, chúng ta lên bờ làm gì ăn đi.”
“Ừm.”
Thời gian ở tầng thứ hai cũng giống như ở bên ngoài, Nhạc Tư Trà ăn
cơm trưa rồi tới, chơi cả buổi, hiện tại cũng đã đến giờ cơm tối.
“Em nấu cơm, anh dựng lều đi.” Nhạc Tư Trà lấy ra túi du lịch quân
dụng hồi trước, nếu đã ra ngoài chơi, sao không thử trò đóng quân dã ngoại
chứ!
Diệp Kình nhận lấy cái túi, tìm một vị trí cách xa bờ biển, bắt đầu dựng
lều.
Nhạc Tư Trà vào rừng nhặt ít cành khô, còn hái được hau quả dừa khó
to. Nơi này ít chim, trên đảo cũng không còn loài động vật nào khác nên
trong dừng có không ít dừa.