Cậu còn tìm thấy mấy hòn đá rất thích hợp để làm ông táo, một bên để
nấu cơm, một bên để nấu đồ ăn.
Quả dừa Nhạc Tư Trà mang về là một quả dừa già, vỏ nâu, cùi dừa vừa
hợp để nấu.
Nhạc Tư Trà rót nước dừa vào lọ, dùng dao đập nát vỏ, lấu cùi bên trong,
bỏ cùng với gạo nấu luôn.
Nhạc Tư Trà chưa từng làm tôm hùm bao giờ, hơn nữa đây cũng không
phải trong nhà, có nhiều công cụ, đành đơn giản làm tôm tú cầu với nước
tôm. Hương vị đương nhiên là khá ngon.
Ngoài tôm hùm, cua cũng thuộc dạng mỹ thực, để cho tiện, Nhạc Tư Trà
liền hấp hết. Trong khi làm đến sò thì Nhạc Tư Trà quả nhiên là thấy trong
mấy con trai chừng bàn tay có ngọc, viên màu hồng nhạt lớn nhất cũng phải
bằng con ngươi, hai viên màu trắng nhỏ hơn cũng tầm tầm thế. Viên nào
cũng nhẵn nhụi, sáng bóng, có ánh hồng, nhìn đẹp cực.
Nhạc Tư Trà cất kỹ, chuẩn bị mang về làm thành trang sức tặng dì.
Diệp Kình đã dựng trại xong, bị hương dừa lôi kéo đến.
“Thơm quá!” Anh uống ngay một ngụm giải khát, nhìn Nhạc Tư Trà làm
việc.
“Lều đã dựng xong rồi?” Nhạc Tư Trà liếc nhìn về phía đó, xem ra
không có vấn đề gì “Đừng để lúc ngủ dậy lại phát hiện lều bị thổi đi.” Gió
ở bờ biển lớn, không dựng cẩn thận rất có thể gặp chuyện không may.
“Đương nhiên.” Diệp Kình rất tự tin, anh từng học qua cách sinh sống dã
ngoại mà “Khi nào có thể ăn? Nghe mùi mà anh đói lắm rồi.”