nơi xinh đẹp như thế này dưỡng lão cũng không tệ.
“Hắt xì!” Bóng đêm càng ngày càng thâm, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống,
Nhạc Tư Trà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần soóc liền hắt hơi một
cái.
“Quay về đi.” Diệp Kình ma sát cánh tay cậu, giúp cậu sưởi ấm.
“Vâng.” Nhạc Tư Trà cũng thấy lạnh, gật đầu đồng ý.
Quay về, đống lửa vẫn con đang cháy, Diệp Kình ném thêm vào một bó
củi, cùng Nhạc Tư Trà tắm qua một chút rồi vào lều.
Diệp Kình chuẩn bị lều cho hai người, bên trong rất lớn nhưng trên đất
không phải túi ngủ mà là thảm lông dê cùng chăm tơ tằm, nhìn có vẻ thoải
mái cực. Đã có thể, đương nhiên phải thỏa mãn bản thân, hưởng thụ chút.
Nhạc Tư Trà ngã nhào vào đống chăn đệm êm ái, chơi một ngày, cậu đã
mệt nhoài.
Diệp Kình cởi quần áo ra, nằm xuống cùng cậu, cũng cờ luôn đồ cho
Nhạc Tư Trà nữa.
“Em mệt lắm rồi, cho em nghỉ đi.” Nhạc Tư Trà không còn sức mà ngăn
Diệp Kình nữa, nhắm mắt cầu xin.
“Anh biết, yên tâm đi, đêm nay anh không làm gì, chỉ là khi ngủ cởi
quần áo ra cho thoải mái.” Diệp Kình cười tiếp tục làm, anh biết Nhạc Tư
Trà mệt, tuy rằng thích ‘bắt nạt’ cậu, nhưng khi cần săn sóc anh cũng
không hề keo kiệt. Còn nhiều cơ hội mà!
Nhạc Tư Trà nghe thế mới an tâm, phối hợp theo Diệp Kình.
Cởi xong quần áo, Diệp Kình ôm Nhạc Tư Trà vào lòng, kéo chăn đắp
cho cả hai.