“Đợi chút nữa thôi.” Nhạc Tư Trà nhìn nồi, lấy ra một giỏ hoa quả nhỏ
“Anh ăn đỡ đi.”
Diệp Kình nhận lấy, nói đùa “Không phải là em định cho anh ăn nó rồi
một mình độc chiếm chỗ đồ này đấy chứ.”
Nhạc Tư Trà nhìn anh đầy khinh thường.
Món cuối cùng đã xong – tỏi dong biển nấu sò– Diệp Kình đã ngồi trên
thảm ăn uống nhồm nhoàm. Hải sản sạch trăm phần trăm như thế, ở hiện
đại sao có thể tìm thấy, nếu không phải nguyên vật liệu chỉ có Nhạc Tư Trà,
anh thật sự muốn đổi hết đồ trong Hoa Nhã thành không gian. Giờ thì…..để
mình hưởng riêng vậy!!!
Ăn uống no say, Diệp Kình nắm tay Nhạc Tư Trà, dắt nhau bước chậm
trên bờ biển, thưởng thức khung cảnh hoàng hôn.
Cát sột soạt dưới chân, gió biển mang theo vị mặn vờn qua mái tóc, bầu
trời một rặng đỏ ửng, mặt trời nhiễm đỏ nước biểm xanh thẳm, rồi từ từ
chìm xuống đáy biển, xung quanh càng ngày càng mờ, chân trời bắt đầu
điểm những ngôi sao.
Những vì sao ở nơi này lấp lánh như ngọc. Ngân Hà như một chiếc khăn
khảm đầy đá quý vắt ngang bầu trời, nơi đó là nơi con người luôn hướng
tới, tưởng như chỉ cần đưa tay có thể gỡ xuống, nhưng khi làm thế mới phát
hiện nó xa xôi đến mức nào.
“Thật đồ sộ!” Nhạc Tư Trà bị bầu trời này cuốn hút. Đây là lần đầu tiên
cậu được thấy nhiều sao như thế. Không khí trong thành phố ô nhiễm
nghiêm trọng, đã lâu lắm rồi cậu không thấy sao, dù ở nông thôn cũng là
không có mấy.
Diệp Kình gật đầu đồng ý, nơi này rời xa huyên náo, chỉ có vẻ đẹp thuần
túy, mọi thứ đối với anh đều hấp dẫn vô cùng. Đợi bọn họ già, đến những