“Em chết đâu thế hả? Bao nhiêu ngày mà không nhắn tin lại một câu!
Chơi trò mất tích vui lắm hở? Em có biết chị lo lắm không?”
“Lâm tỷ…” Nhạc Tư Trà đang muốn giải thích, bên kia lại không cho
cậu cơ hội.
“Chị nói cho em biết, chị coi em là em trai mới quan tâm, nếu không
chết xó nào cũng mặc kệ! Đừng tưởng chuyện này xong rồi, không giải
thích rõ ràng, lúc nào gặp chị lột da!!!”
“Lâm tỷ, chị đừng giận mà, em giải thích ngay.” Nhạc Tư Trà biết chị ấy
lo lắng cho mình “Em chỉ là lên núi chơi, chị cũng biết, trong núi không có
tin hiệu, để tiết kiệm pin, em tắt nguồn, không phải em cố ý không nghe, là
muốn nghe cũng không được!”
“Đi chơi không biết báo một tiếng sao? Một cuộc gọi tốn thời gian lắm
hở? Chỗ đó có đất đá trôi, em báo bình an không được sao? Không nói gì
chị lo lắm biết không!” Dù TV nói không có thương vong nhưng ai biết
nhỡ đâu chỗ đó vì giấu giếm nên đưa dối vậy? Chuyện này không phải
không có.
“Em xin lỗi, là em sơ sót.” Giờ Nhạc Tư Trà chỉ có thể cúi đầu nhận tội,
dù sao sai là ở cậu, nhận cũng là đúng.
“Đừng tưởng cứ thế là thôi, về sau muốn đi du lịch phải bảo chị một
tiếng, biết không?” Giọng Lâm Thanh Nhã dần tốt lên.
“Vâng vâng! Về sau em nhất định nói cho chị.” Thấy cô không còn giận
nữa, Nhạc Tư Trà vội vàng đồng ý.
“Hừ, đợi lúc nào gặp chị tính tiếp! Em gọi cho Cao Dương chưa? Nó
cũng lo lắm đấy.”
“Vâng, gọi cho chị xong em gọi cho cậu ấy.”