Lâm Thanh Nhã rất hài lòng khi Nhạc Tư Trà gọi cho cô trước, giọng
cũng ấm lên, bảo Nhạc Tư Trà kể lại những ngày qua mới đồng ý buông tha
cậu.
Chấm dứt trò chuyện với Lâm Thanh Nhã, Nhạc Tư Trà thở phào một
hơi, lại gọi cho Cao Dương.
May là Cao Dương dễ đối phó hơn Lâm Thanh Nhã, ít nhất sẽ không nổi
giận đùng đùng với cậu, nhiều lắm chỉ nén giận vài câu.
“Mình nói, chỗ anh em với nhau mà cậu chẳng để ý gì cả, đi chơi cũng
phải báo cho mình một tiếng. Mình còn nghĩ cậu găp nạn!”
“Chuyện du lịch cũng là lâm thời quyết định, lúc ấy cậu không ở thành
phố B, biết sao được.”
“Hôm sau nhớ mang quà cho mình! Nói ngay, hai người đi đâu? Mang
theo gì về?”
“Đi biển vài ngày rồi lên núi. Quà thì…có san hô cũng có lông chim,
muốn không?”
“Hứ, sao không có đồ lưu niệm, san hô cho mình một khối, mình tìm thợ
gia công rồi đưa ông, lông chim thì cậu giữ đi.”
“Sẽ giữ lại một khối cho cậu. Nhà bà ngoại chơi vui không?” Năm nay
Cao Dương theo mẹ về bên ngoại chơi.
“Chán lắm, máy tính không dùng được, mạng cũng không, muốn lên
mạng lại phải đi xa, cả tuần nay mình không lên game rồi, nếu không phải
vì mẹ giữ lại, mình đã về từ lâu rồi.”
“Lâu lắm mới về, không muốn ở lại chơi còn muốn game, bất hiếu.”