CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ CỦA NHẠC TƯ TRÀ - Trang 588

“Mình mà bất hiếu thật thì mẹ mình giữ lại được sao? Đã về từ lâu rồi.”

Hồi trước Cao Dương cũng là được bà ngoại nuôi lớn, vẫn luôn thân thiết
với bàm, giờ chỉ là oán thầm với Nhạc Tư Trà chút thôi, đâu phải thật đâu.
Dù sao sau này ông ngoại cũng ra chơi nữa, cậu cũng chẳng so đo làm gì.

“Không nói nữa, hôm nay mình phải dẫn ông ngoại đến trường trước đây

mình học.”

“Ừ, mình cúp đây, bye.” Nhạc Tư Trà liền cúp điện thoại.

Ăn xong cơm tối, Nhạc Tư Trà kể chuyện này cho Diệp Kình, anh cười

nói “Hai người đó cũng là quan tâm em, nếu không cũng sẽ không bực như
thế.”

“Em biết.” Nhạc Tư Trà cũng cười.

“Chơi vài ngày, giờ vào công tác có chút không thuận tay, đúng là người

không thể lười biếng.” Diệp Kình cười khổ đấm đám bả vai.

Nhạc Tư Trà thấy vậy, đứng dậy, vòng qua phía sau Diệp Kình, giúp anh

mát xa “Công tác nhiều lắm sao?”

“Cũng bình thường.” Diệp Kình hóp mắt hưởng thụ Nhạc Tư Trà phục

vụ “Tập đoàn Đông Phương gần đây lớn mạnh lên nhiều, xem ra có người
muốn quấy rối. Bên sở nghiên cứu báo về có người định ăn cắp phương
thuốc ‘tiên tích’ nhưng không thành công.” Anh đã nhờ Nhạc Tư Trà cất
kỹ, trừ cậu ra, ai cũng đừng hòng lấy được.

Nghe vậy, động tác Nhạc Tư Trà chợt chậm chút, lo lắng hỏi “Không sao

chứ?”

“Ừm, chỉ là mấy kẻ bình thường, anh vẫn đối phó được.” Diệp Kình có

vẻ rất quen thuộc, từ khi anh tiếp nhận gia tộc, từng bị các thế lực khắp nơi
uy hiếp, vậy nên giờ cũng đã thành thạo trong chuyện này.