nước nóng, không lo không có người tới.
Bởi vì người lớn đang bận rộn nên bọn nhỏ bị vây vào trạng tháu không
ai quản. Không có người lớn trong coi đương nhiên chúng có thể chạy chơi
khắp núi. Dù sao bọn chúng cũng đã quen vùng núi này, người lớn cũng kệ,
họ chỉ cảnh báo không được vào vườn cây quấy rối.
Bọn nhỏ bị cảnh cáo, hơn nữa vườn cây luôn có người trông coi nên
cũng thông minh không tới đó, hơn nữa chúng biết một chỗ, mà chỗ đó có
thể tự do hái quả.
Mà chỗ này nguyên bản là của nhà họ Nhạc nay thuộc về Nhạc Tư Trà –
chính là mảnh rừng trái cây nhỏ bao quanh nhà cậu.
Nói là rừng nhưng cùng lắm cũng chỉ có khoảng hai ba chục cây, vừa
bao vây hết gian nhà. Những cây này đều là ông cậu trồng khi còn sống,
đông một gốc, tây một gốc, lại nhiều chủng loại, nào táo nào lên nào quýt
nào anh đào chỉ cần là loại cây ăn quả thông thường phía Nam đều có thể
tỉm thấy ở đây.
Những năm rồi bọn nhỏ đều tới đây hái, chỉ cần không làm thương cây
ăn quả, ông Nhạc cũng kệ có khỉ còn hái trước chờ lũ nhỏ tới ăn nên bọn
chúng thích tới đây lắm.
Nhưng năm nay đã đổi chủ, người lớn trong thôn quên báo cho chúng
biết, vậy nên hôm nay chúng cứ theo lệ thường mà tới. Khi bọn nhỏ đến
Nhạc Tư Trà lại vừa lúc dạo chơi trong không gian, hôm về lại là ngày
nóng nhất nên không ra cửa, sớm hôm sau lại ra ngoài nên đương nhiên
không biết nhà mình ‘có khách’.
Vậy nên sáng nay, khi Nhạc Tư Trà đang ngồi làm bài tập nghỉ hè bỗng
nhiên nghe thấy tiếng trẻ con nói cười âm ĩ, nhìn ra liền thấy mấy đứa nhóc
đang trèo cây hái đào, cùng với mấy đứa nữa đứng bên dưới hứng.