“Anh Nhạc.” gương mặt đen đen do phơi nắng của cậu nhóc nở một nụ
cười, kéo kéo quần cậu “Anh sống ở đây à!”
“Ừ.” Nhạc Tư Trà nghĩ một lúc, mới không chắc chắn lắm hỏi “Em là
con của hàng xóm nhà bá Tiền đúng không tiểu Bân?”
“Vâng.” Cậu bé lại nở một nụ cười thật tươi với Nhạc Tư Trà.
“Về từ lúc nào thế?” Nhạc Tư Trà từng gặp đứa nhỏ này ở nhà bá Tiền
vài lần, mẹ nhóc là người thôn Phúc Khê, hiện ở thôn lân cận, tháng nào
cũng về một lần. Đã lâu nên cậu cũng sắp quên bộ dáng cậu bé thế nào.
“Tuần trước mẹ đưa em tói nhà ông bà ngoại.” Tiểu Bân nói.
Tiểu Bân cũng có thể được coi là bé ngoan hiếm gặp, tuy rằng người nhà
nói cậu nghịch nhưng lần nào gặp Nhạc Tư Trà thằng bé cũng rất ngoan
nên Nhạc Tư Trà vẫn thích cậu lắm.
“Muốn vào trong nhà chơi không? Anh mời nước hoa quả.” Cậu cầm lấy
đôi tay nhỏ dính đầy bùn của tiểu Bân, thuận miệng mời những người khác
“Các em cũng vào đi.”
“Vâng.” Một đám nhóc tì tò mò theo sau Nhạc Tư Trà vào phòng, bọn nó
đã muốn tham quan ngôi nhà xinh đẹp này từ lâu, tiếc là tường vi đầy
tường khiến chúng không dám, mà cảnh cửa sắt màu bạc kín mít đó cũng
không cho phép chúng rình xem.
Cửa sát bị mở ra, cảnh bên trong khiến chúng òa lên “Oa!!” cả đám nóng
lòng muốn thám hiểm lại bị Nhạc Tư Trà ngăn lại.
“Lầu hai có một anh đang ngủ, các em đừng làm ồn khiến anh ấy dậy,
biết chưa?”
“Dạ rồi!”