Nghe chúng trả lời vậy, Nhạc Tư Trà gật gật đầu “Các em có thể chơi
trong sân, nhớ chú ý an toàn.”
Chúng liếc nhìn nhàu rồi ào ra sân. Phòng có hiệu quả cách âm rất tốt,
không sợ ồn tới Diệp Kình – anh vì tăng ca cả đêm nên giờ còn chưa tỉnh.
“Sao em không theo các bạn?” Nhạc Tư Trà hỏi Tiểu Bân vẫn còn nắm
tay cậu.
Tiểu Bân do dự nhìn đám trẻ trong sân, cuối cùng vẫn không chịu buông
tay cậu ra “Em ở với anh.”
“Được rồi, vậy trước đi rửa tay đã, tay em bẩn rồi.”
Tiểu Bân ngượng ngùng quệt lên mặt, thế là trên mặt lại cũng dính bùn.
Nhạc Tư Trà thấy buồn cười, dắt cậu bé đi rửa mặt và tay rồi đưa cậu
ngồi lên ghế sofa ngoài phòng khách. Nhạc Tư Trà bưng một ít hoa quả ra,
là nho và dưa hấu trong vườn, vì dùng nước trong không gian tưới nên
chúng chỉ lớn chậm một chút chứ hương vị không kém đồ trong không
gian. Đây đều là cậu chuẩn bị cho Diệp Kình, nhưng anh chưa tỉnh nên để
đón người bạn nhỏ này cũng được.
Đôi mắt cậu bé sáng rỡ lên, cầm một miếng dưa hấu ăn ngấu nghiến,
nước dưa ngọt như mật khiến cậu bé cười tít cả mắt. Nhạc Tư Trà không
biết trước mặt cậu tiểu Bân ngoan như thế là vì hoa quả của cậu luôn ngon
hơn những người khác rất nhiều!
“Ngon sao?” Nhạc Tư Trà sờ sờ đầu cậu.
“Ừm.” Trong miệng toàn dưa hấu khiến cậu không thể nói chuyện, chỉ
gật gật đầu.