“Vậy gọi có anh các chị ngoài kia vào cùng ăn được không? Thứ tốt phải
cùng mọi người chia sẻ.”
Tiểu Bân do dự một chút, rồi gật đầu, chạy ra ngoài, còn không quên
cầm thêm một miếng dưa hấu.
Nhạc Tư Trà buồn cười nhìn theo cậu, đúng là ham ăn mà!
Không lâu sau, cả một đại đội rầm rầm trở lại. Nhạc Tư Trà nhanh chóng
bảo vệ bàn hoa quả “Đi rửa tay rồi quay lại ăn.” Nhạc Tư Trà chỉ chỉ cánh
cửa phòng vệ sinh.
Thế nên, cả lũ lại rồng rắn nhau vào phòng vệ sinh, tranh nhau rửa tay, ra
không nhanh là không có ăn. Trong lúc đó, Nhạc Tư Trà sợ hoa quả không
đủ, lại đi phòng bếp cắt một phần.
Đợi cắt xong, một đám nhóc đang líu ríu ăn hoa quả ngoài phòng khách,
Nhạc Tư Trà nói “Các em có thể chơi trong này, anh phải làm bài tập nên
không chơi cùng được, có việc gì có thể nói với anh.”
Thấy cả đám đã nghe rõ, Nhạc Tư Trà mới quay lại bàn ăn làm bài tập
tiếp, thỉnh thoảng lại nhìn bọn trẻ, thấy bọn chúng tuy rằng sờ này sờ nọ
nhưng không làm hỏng gì, tuy ồn nhưng vẫn có thể chấp nhận được nên
cũng không để tâm nữa.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Nhạc Tư Trà theo bản năng nhìn phía
cầu thang, quả nhiên thấy Diệp Kình.
“Không sao, các em cứ chơi đi, không cần quan tâm anh ấy.” Cậu dỗ
mấy đứa nhóc bị Diệp Kình dọa ngã, rồi mới lại gần anh “Ồn đến anh?”
“Không.” Diệp Kình day day huyệt thái dương “Lũ nhóc này từ đâu ra?”
“Mới phát hiện trước cửa, anh muốn ngủ thêm không?”