“Không, anh đói, có gì ăn không?” anh là bị đói làm cho tỉnh lại.
“Anh đợi chút, em đi làm rồi mang lên.” Nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ
cơm trưa, thảo nào anh ấy đói.
“Ừm.” Diệp Kình lên lầu hai đóng cửa lại, anh định trước khi ăn cơm lại
nằm nghỉ chút.
Thấy Diệp Kình lên lầu, Nhạc Tư Trà bắt đầu bảo mấy đứa nhóc đi
“Được rồi, các em cũng nên về ăn cơm trưa, đừng để bố mẹ chờ sốt ruột.”
“Về sau bọn em có thể lại tới sao?”
“Đương nhiên.”
Tiễn bước đám nhóc, Nhạc Tư Trà không giống mọi ngày đóng cửa sắt
lại, dù có chuông cửa nhưng là người lớn mới bấm được, cứ mở cửa cho lũ
nhóc vào đi.