“Ting ting….” Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nhạc Tư Trà cầm lên, là số của Tần Hương Nguyệt “Dì à?”
“Ừ, là dì đây, cháu và Diệp Kình khi nào qua thế? Lâu lắm rồi không
thấy hai đứa, dì nhớ lắm.”
“Chắc trong vòng mấy ngày nay thôi dì ạ, giờ ở thôn Phúc Khê đang rất
nhộn nhịp, chờ xong cháu sẽ về.”
“Ừ, trước khi về nhớ báo một tiếng, dì đi đón.”
“Dạ, mọi người có khỏe không?”
“Tốt lắm, ông bà cháu mang Lệ Tú và Đào Đào lên tỉnh thăm bạn, dì với
dượng vẫn thế, bận rộn suốt ngày, cũng quen rồi.”
“Buôn bán vẫn được chứ ạ?”
“Không tệ lắm, đúng rồi, cháu chẳng phải có đào chín sao? Hương vị thế
nào?”
“Đều ngon lắm ạ, lại nhiều nước.”
“Vậy lúc về nhớ mang nhiều chút, để mọi người nếm thử, giờ ở chợ còn
chưa có, mấy hôm nữa có thì cũng đắt.”
“Vâng, cháu sẽ chọn mấy quả ngon mang về.”
Hai người còn nói chuyện một lát, sau Tần Hương Nguyệt có việc nên
cúp máy.
Nói chuyện xong, Nhạc Tư Trà cầm kính viễn vọng ngắm cảnh tiếp.
Vì đường nối suối nước nóng và quốc lộ không tốt lắm nên xe đều phải
dừng duối chân núi, cũng chính là trong thôn. Du khách tranh thủ sáng sớm