liền lên núi, nửa đường nhận túi bóng to do nhân viên vườn cây phân phát
rồi tản ra đi hái đào.
“Đang xem gì?”
Trong lúc Nhạc Tư Trà đang mê mải xem, đột nhiên có tiếng Diệp Kình
vang lên, sao đó, có người ôm lấy cậu, tiện tay cầm đi kính viễn vọng.
“Làm em giật cả mình, lần sau đừng đột nhiên xuất hiện phía sau như
thế.”Nhạc Tư Trà nhìn anh khinh bỉ.
“Thấy em nhàn nhã nên ghen tị chứ sao.” Diệp Kình cầm kính viễn vọng
nhìn cảnh phía xa “Lưu lượng khách không tệ, xem ra phát tiền lương cho
đội tuyên truyền không phải là lãng phí.”
“Về nhớ cho họ tiền thưởng, đoạn thời gian này họ cũng bận rộn nhiều.”
Bởi vì chuyện này xảy ra rất đột nhiên nên mọi người cũng có chút lúng
túng.
“Nghe em.” Diệp Kình đặt hết sức nặng lên Nhạc Tư Trà, tiếp tục quan
sát.
“Đừng đè, nặng chết.” người này gần đây tặng cân lên nhiều, Nhạc Tư
Trà khó chịu đẩy đẩy anh.
“Bình thường không thấy em nói gì, giờ lại so đo?” Diệp Kình nhẹ nhàng
hôn lên mặt cậu “Anh muốn ăn hoa quả, đút cho anh đi.”
“Anh ra đây làm gì? Xong việc rồi?” Nhạc Tư Trà lấy một quả nho, bóc
vỏ, đưa tới miệng Diệp Kình.
“Nhìn nhiều văn kiện quá, mỏi mắt, ra nghỉ ngơi chút. Em thì sao?
Chẳng phải không có hứng thú với chuyện này sao?” Diệp Kình hỏi lại.