“Em chỉ không thích chen giữa đám người, chứ đương nhiên vẫn muốn
xem.” Nhạc Tư Trà đoạt lại kính viễn vọng “Dì vừa gọi điện tới.”
“Ồ, dì nói gì?” Diệp Kình lại cạnh cậu, cướp đi một nửa ghế dựa, cầm
nho, lột vỏ, anh một quả em một quả.
“Hỏi khi nào thì về, tiện bảo em mang đào về nữa.” Nhạc Tư Trà nói
“Anh muốn qua với em?”
“Sao? Không thể?” Diệp Kình cúi đầu hỏi lại cậu.
“Không phải thế, chỉ là cảm thấy lần nào nghỉ cũng qua chỗ em, không
được tự nhiên lắm.”
“Họ đều không thấy sao, lại lại thấy không ổn? Có phải sắp ghét anh rồi
không?” Diệp Kình làm vẻ đáng thương nói.
‘bốp’ cậu trả lời của Nhạc Tư Trà chính là một nhát tát vào trán “Đừng
có làm như oán phụ, kinh quá.”
“Được rồi, không chơi.” Diệp Kình xoa xoa trán “Muốn đi tắm suối
nước nóng không?”
“Nhiều người thế này em không đi đâu.” Nhạc Tư Trà không muốn chen
chúc, dù sao nước ôn tuyền cũng không có tác dụng bằng nước trong không
gian.
“Vậy thì đành xây dựng thôn trang sau vậy.” Diệp Kình giống như tiếc
nuối, lắc đầu.
Nhạc Tư Trà không cần nghĩ cũng biết anh tiếc gì, giả vờ như không
nghe thấy “Đào anh đị bán hết?”
“Tốt nhất là đem tới Hoa Nhã.” Vốn Diệp Kình định đều để mình ăn,
nhưng Nhạc Tư Trà muốn thế thì anh cũng không phản đối, đâu có tổn thất