Lũ nhóc đã biết nơi này đổi chủ nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người
đi ra, lại là một người rất xinh đẹp, đột nhiên liền yên tĩnh, nhìn người đó đi
tới.
Nhạc Tư Trà thấy bọn nhóc đang hái đào mới nhận ra, thì ra cây đào
trước cửa đã có quả. Nhưng vì chỉ có mấy cây lại sum sê tán lá nên cậu
không nhận ra đào đã chín.
“Anh là ai?” không ngờ người lên tiếng trước lại là mấy đứa nhỏ này.
Một thằng nhóc vừa đen vừa gầy chừng 12 tuổi nhanh chóng trèo từ cây
xuống, đứng trước mặt tò mò nhìn cậu, phía sau nó là đám nhóc kia.
“Nhạc Tư Trà.” Cậu mỉm cười đáp lại “Vậy mấy em là ai?”
“Em là Vương Hào.”
“Dương Ny.”
“Giang Hạo.”
“Vương Bân.”
…
Bảy, tám đứa nhỏ lần lượt báo tên, lớn nhất còn chưa được 12 tuổi, ít
nhất mới chừng 5,6 tuổi, đều là người Nhạc Tư Trà chưa từng thấy qua, hẳn
là con của người trong thôn.
Đột nhiên, cậu thấy có ai kéo ống quần mình.
Cúi xuống liền thấy cậu nhóc Vương Bân chừng 4,5 tuổi, Nhạc Tư Trà
thấy cậu bé nhìn có vẻ quen quen.