“Không ngờ mày lại lợi hại như thế.” Nhạc Tư Trà phiên dịch lại lời của
Du Nhiên cho Diệp Kình, quay sáng trêu đùa tiểu lục, nhưng rất nhanh thôi,
cậu không còn cảm hứng đó nữa. Bởi vì Du Nhiên nói:
“Chủ nhân, lúc tỉnh lại, tiểu lục vì quá đói nên đã ăn cửu diệp nhân sâm
trong không gian.”
Nhạc Tư Trà cứng đờ, nhìn tiểu lục, thảo nào bụng tròn thế!
“Sao vậy?”
“Nó ăn gốc nhân sâm lớn nhất đó.”
Diệp Kình sửng sốt, ngạc nhiên nhìn tiểu lục, anh nhớ gốc cây đó phải
gấp đôi nó, sao nó nuốt vào được? Tuy rằng biết rẳn giỏi nuốt nhưng không
ngờ giỏi như thế. Hơn nữa nhìn nó bây giờ, củ nhân sâm kia chắc cũng tiêu
hóa sắp xong.
Nhạc Tư Trà cũng chỉ bị làm giật mình lúc đầu, bĩnh tĩnh một lúc thì
cũng nghĩ thoáng “Thôi quên đi, nhân sâm của nó, nó muốn ăn thì cứ ăn,
nhưng mà….có phải bổ quá không?” nói đến đấy, cậu bắt đầu lật lật tiểu lục
kiểm tra, nó cũng ngoan ngoãn phối hợp.
Diệp Kình vừa xem vừa cảm thấy đâu đầu, Nhạc Tư Trà còn tách miệng
tiểu lục ra nhìn vào trong, cậu không sợ bị cắn sao, không bị cắn thì chỉ cần
xước da thôi cũng toi mạng.
“Sợ gì, nước trong không gian có thể giải mọi loại độc, uống nhiều thế
chúng ta đã bách độc bất xâm, có bị cắn cũng chẳng sao.”
Vậy thì còn sợ gì nữa, Diệp Kình cũng tham gia đội kiểm tra tiểu lục,
anh cảm thấy tò mò dung lượng dạ dày của nó như thế nào.