cho cả thôn, vậy nên trong thôn nghĩ tới cách treo đèn lồng, không chỉ đẹp
còn có thể chiếu sáng.
Đến cửa thôn liền thấy đường lên núi cũng treo không ít đèn lồng, cũng
có khá nhiều người đi lên, hẳn là định dưới trăng tắm suối nước nóng.
Trong thôn rất náo nhiệt, sân xi măng ngày thường dùng phơi lúa giờ
được quét rửa sạch sẽ, dựng một sân khấu kịch, kê thêm ghế ngồi, hàng
xóm tụm năm tụm ba lại chờ xem diễn. Một vài người bán hàng rong len
lỏi giữa đám đông, cất tiếng rao. Nhạc Tư Trà nhận thấy không ít khách du
lịch cũng nói chuyện với người trong thôn, phần lớn là người cao tuổi.
Cũng phải, giờ rất ít người trẻ tuổi thích nghe kịch.
Nhạc Tư Trà bị bá Tiền kéo lại bên cạnh, Diệp Kình cũng đi qua. Xung
quanh đều là người trong thôn, đều quen mặt nhau, thấy hai người tới liền
lên tiếng chào hỏi.
Chủ đề của các bà các chị không gì ngoài chuyện nhà, chuyện cưới hỏi,
ít nhất thì giờ mấy người cũng đang bàn luận sôi nổi về vấn đề đó.
“Bà Lý, chẳng phải bà biết mà mối Tạ ở thôn họ Lưu sao? Bà giúp tôi
hỏi bà ấy xem có cô nào hợp với thằng con nhà tôi không, bà cũng biết đấy,
hơn hai mươi rồi còn chưa kết hôn, tôi cũng sốt ruột lắm rồi. ”
“Vừa vặn mấy ngày nữa tôi qua bên đó, tiện sẽ hỏi cho bà, thật ra cũng
không cần vội, giờ bọn trẻ đâu giống chúng ta thời đó, đều thích kết hôn
muộn, thằng con bà không xấu, lại tốt tính, công tác cũng được, hẳn là sẽ
tìm được vợ thôi.”
“Mong là như thế, nhưng bà cũng biết lòng cha mẹ, ai mà không lo lắng
cho con? Nó còn chưa cưới được ngày nào tôi còn lo ngày đó.”
“Đúng thế, đứa nhà tôi….”