“Đúng là quý nhân hay quên, chúng ta không phải gặp nhau ở nhà anh
lúc trưa sao. Em là…”
“Xin lỗi, cho tôi đính chính lại, đó không phải nhà tôi, tôi cùng không
quen mấy người, không cần làm phiền tôi xem diễn.” nói xong liền quay
mặt lên sân khấu, không thèm để ý cô nàng.
“Anh!!!” Lần đầu tiên Tiết Mộng thấy người như thế, giận sôi lên, oán
hận trừng Diệp Kình rồi giận dữ rời đi.
“Sao tức ghê thế?” Nhạc Tư Trà nhìn theo Tiết Mộng, hỏi Diệp Kình.
“Cô ta là người xông qua cửa cửa hồi trưa.” Diệp Kình trả lời.
“Ồ.” Nhạc Tư Trà đã hiểu, lúc đó cậu cũng bị làm ồn đến mà.
Chờ tan cuộc đã là 10h tối, Nhạc Tư Trà chào tạm biệt mọi người, cùng
Diệp Kình trở về.
Bầu trời đã tối đen, ánh trăng cùng sao lấp lánh giữa màn đêm, Diệp
Kình dắt tay Nhạc Tư Trà từ từ đi trên con đường không người.