trí cao như thế cũng chỉ có thể là có người đi qua.
Diệp Kình cũng nhìn thấy, cau mày hỏi “Là người trưởng thành.” Dấu
chân to như vậy không thể là trẻ nhỏ tới đùa.
Nhưng nếu là người lớn, người quen chắc chắn không làm thế.
Có trộm!
Hai người liếc nhau, Diệp Kình đưa Miêu Miêu cho Nhạc Tư Trà bỏ vào
không gian, nhận lấy chìa khóa từ tay Nhạc Tư Trà, mở cửa.
Nhạc Tư Trà nương ánh sáng đèn pin quơ quơ chiếu trong sân, không
thấy có gì kì lạ. Cậu bật đèn trong sân, cả sân sáng trưng lên. Diệp Kình dò
xét một vòng, không phát hiện gì, kẻ trộm nếu không phải đã rời đi thì chỉ
có thể còn trong nhà.
Diệp Kình quay lại phía trước, mở cửa, Nhạc Tư Trà theo sau vài bước,
chú ý mọi động tĩnh. Nếu tên trộm này trộm từ tầng hai đi xuống cậu có thể
phát hiện.
Vừa mở cửa ra, Diệp Kình liền nhận thấy mình quá bất cẩn.
“Đừng nhúc nhích!” một giọng nam khàn khàn vang lên trong bóng tối,
có thứ gì để vào thái dương của anh.
Nhạc Tư Trà cũng phát hiện, nhưng cậu cũng không thể làm gì, nương
ngọn đèn, cậu thấy một khẩu súng dí vào đầu Diệp Kình.
“Vào, đừng hòng chống cự.” Tên trộm bật đèn trong phòng khách, bảo
bọn họ đi vào.
Diệp Kình tranh thủ lúc ánh đèn vừa sáng, mắt tên trộm chưa kịp thích
ứng liền bắt lấy tay hắn, dùng khuỷu tay mạnh đánh vào nách hắn, dùng
sức vật qua vai khiến hắn ngã xuống đất, thuận tiện tước súng.