Kình về liền báo cho đồng bạn, còn mình núp trên tầng hai quan sát, nếu
không đã không có chuyện gì xảy ra.
“Hừ!” Kẻ kia đứng lên, xoa xoa gương mặt. nhặt khẩu sứng dưới sàn lên,
thuận tiện đá Diệp Kình một cú “Thứ người mua cần còn chưa tới tay, mày
đã bắn chết nó, giờ báo cáo công tác sao?”
“Yên tâm, không trúng tim, không chết được, cùng lắm ngất đi thôi.” Kẻ
đứng trên cầu thang nhún nhún vai, hắn rất tự tin với tài bắn súng của mình
“Hơn nữa, còn một đứa mà?” hắn chĩa súng vào Nhạc Tư Trà đang ngẩn ra.
Kẻ bên dưới dí súng vào đầu Nhạc Tư Trà, hỏi “Phối phương của ‘tiên
tích’ ở đâu?”
Nhạc Tư Trà giống như không nghe được lời của hắn, chỉ lăng lăng nhìn
Diệp Kình, một lúc lâu mới cẩn thận ôm anh vào ngực, cậu không thể tin
được, Diệp Kình, người vẫn luôn bảo vệ cậu lại cứ thế mà ngã xuống.
Mắt cậu nhòe đi.
“Sao, bị dọa khóc? Đúng là vô dụng. Yên tâm, chỉ cần ngoan ngoãn đưa
phối phương, chúng ta sẽ không làm gì, nếu không….” Kẻ bắt cóc tưởng
cậu bị dọa đến khóc, đắc ý nói.
Không thể tha thứ!
Đáng chết!
Những kẻ gây tương tổn tới người của cậu đều đáng chết!!! Chút lý trí
cuối cùng cũng đã bị nỗi hận che phủ.
“Tiểu lục!! Cắn chết chúng!! Không để ai sống!!” Dường như là khóc
hô, sau đó, Nhạc Tư Trà ôm Diệp Kình biến mất trước mặt hai kẻ bắt cóc.