Còn chưa kịp phản ứng, tên bắt cóc trên tầng chợt thấy cổ tay truyền lên
cảm giác đau, chưa cảm thấy gì, giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, dường
như hắn thấy một con rắn xanh biếc bay tới chỗ đồng bạn mình.
Sao có thể chứ…rắn….sao lại bay….
Chuyện xảy ra bên ngoài, Nhạc Tư Trà không biết cũng không muốn
biết, cậu ôm Diệp Kình vào không gian, kêu cứu Du Nhiên “Du Nhiên,
mau giúp ta cứu anh ấy!”
“Vâng, chủ nhân.”
Giọng nói Du Nhiên vẫn bình tĩnh như thế, nghe vậy, Nhạc Tư Trà cũng
dịu đi, cậu thấy Diệp Kình bị một luồng ánh sáng xanh bao lấy, phía ngực
anh nhẹ nhàng sáng lên.
“Không cần lo lắng, tuy rằng thương nặng nhưng vẫn có thể cứu. May
mà viên đạn xuyên qua phổi của hắn, cũng không ở trong cơ thể.”
Nhạc Tư Trà không nói gì, cậu cởi áo cho Diệp Kình, nhìn vết thương
dần dần biến mất, chỉ còn lại dấu hồng nhạt.
“Sao anh ấy chưa tỉnh?” Nhạc Tư Trà nhìn Diệp Kình còn hôn mê, lo
lắng hỏi.
“Mất máu quá nhiều, uống chút nước trong không gian là được.”
Vì vậy, Nhạc Tư Trà liền lấy một chén nước trong không gian cho anh
uống hết.
Không lâu sau, Diệp Kình tình lại, vừa mở mắt liền thấy đôi mắt ngấn
nước của Nhạc Tư Trà đăm đăm nhìn mình.
“Anh tỉnh rồi.” Nhạc Tư Trà nở nụ cười, nhưng cậu không biết, trong
mắt Diệp Kình, nụ cười ấy so khóc còn đau khổ.