Anh kéo Nhạc Tư Trà vào lòng, ôm chặt lấy, nhẹ nhàng thì thầm vào tai
cậu “Anh không sao.”
“May mà anh không có việc gì….” Giọng nói khàn khàn, nỗi sợ hãi
trong lòng trôi theo dòng nước mắt, ướt đãm áo sơ mi, lại không có tiếng
khóc.
“Anh không sao.” Diệp Kình ôm cậu, hôn lêm mái tóc, trấn an.
Lần này là anh không cẩn thận! Không ngờ bên kia sẽ ra tay nhanh thế,
không chỉ suýt toi mạng còn khiến Nhạc Tư Trà bị hoảng sợ!
Nghĩ tới khuôn mặt cắt không giọt máu của Nhạc Tư Trà anh nhìn thấy
trước lúc hôn mê, Diệp Kình cảm thấy lo lắng vô cùng.
Đợi Nhạc Tư Trà cả hết nỗi lòng, bình tĩnh trở lại mới ngượng ngùng
ngẩng đầu lên.
“Thoải mái hơn rồi?” Diệp Kình lau khô nước mắt cho cậu.
“Ừm.” Nhạc Tư Trà gật đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện bên ngoài, mặt
trắng bệch.
“Sao thế?”
“Em….bảo tiểu lục cắn chết họ…không chừa ai…” tiểu lục là rắn độc,
còn là loại cực độc, hai người vào không gian đã được một lúc.
Bên ngoài có chuyện gì không cần nói cũng biết.
“…” Diệp Kình không ngờ Nhạc Tư Trà sẽ làm đến thề vì anh, tuy rằng
hẳn phần lớn chỉ là tức lên nói thế, liền nhỏ giọng an ủi “Trung Quốc
nghiêm cấm dùng súng, bọn họ cầm súng giết người chắc chắn không phải
người lương thiên, có chuyện cũng là tự họ tìm đến, không phải lỗi của
em.”