“Nói, ai phái tới!” Diệp Kình dẫm lên đầu, chĩa súng vào hắn. Mang theo
súng lại có dự mưu trước, không phải là một tên trộm bình thường.
Nhạc Tư Trà tự giác lui ra phía sau, không rành thì tốt nhất không đi làm
phiền anh. Nhưng cậu vẫn cảm giác mình nên làm gì.
Nghĩ nghĩ, cậu gỡ ba lô xuống, bảo tiểu lục đi ra, nhỏ giọng dặn “Đi vào
trong xem còn ai nữa không, cẩn thận đừng bị phát hiện.” Trong TV chẳng
phải vẫn có cảnh như thế này sao? Diễn viên khống chế được kẻ bắt cóc
nhưng không phát hiện đồng lõa còn trong góc phòng chờ thời cơ trả thù.
Tiểu lục nghe lời gật gật đầu, nhanh chóng trườn vào trong, núp dưới
bóng tối khuất khỏi tầm mắt của họ.
Kẻ bắt cóc bị giẫm lên nên cũng không thấy tiểu lục, bị Diệp Kình ép hỏi
nhưng không chịu nói một lời nào.
“Ngươi tới đây để….” Diệp Kình lại giẫm nặng thêm chút.
‘phụp’ một âm thanh kỳ quái vang lên, Nhạc Tư Trà còn chưa biết
chuyện gì xảy ra thì có thứ chất lỏng ấm nóng phun tới mặt cậu.
Ngay sau dó, Diệp Kình ngã xuống.
Chuyện gì? Cậu vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, lăng lăng nhìn Diệp Kình,
theo bản năng đưa tay sờ lên mặt, đỏ…là máu….
Trước ngực dk, vệt đỏ cứ thế loang ra.
Không khí ngập mùi tanh của máu!
“Không phải đã bảo mày cẩn thận rồi sao? Bị một thằng nhóc khống
chế.” Một kẻ khác đứng trên cầy thang, thổi thổi họng súng, hắn phụ trách
điều tra tầng hai, tiện giám thụ tình hình xung quanh nhà, vừa thấy Diệp