CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ CỦA
NHẠC TƯ TRÀ
Từ Từ Tiêu
Chương 84
Hai người sóng vai nhau đi trên đường, mười ngón tay nắm chặt.
Nhạc Tư Trà không buông tay Diệp Kình ra, bây giờ là buổi tối, không
còn ai khác ngoài họ, không lo sẽ có người để ý.
Đèn màu và đèn lồng hai bên đường vẫn sáng, cả hai bước chầm chậm
tận hưởng thời khắc an bình này.
Một người đi là đơn độc, hai người cùng đi là hạnh phúc!
Bởi vì nhà của Nhạc Tư Trà cách thôn xa, bên cạnh không còn hộ nào
nên đèn lồng cũng không được giăng đến trước cửa nhà cậu mà còn cách
một khoảng.
Nhạc Tư Trà cầm đèn pin soi đường, ba lô trên lưng cậu đã mở ra, Miêu
Miêu đã rúc vào lòng Diệp Kình từ lúc nào, mà tiểu lục, vì chưa thấy Nhạc
Tư Trà bảo có thể ra ngoài nên vẫn im lặng trong ba lô.
Về đến nhà, Nhạc Tư Trà cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, ánh sáng đèn
pin quơ quơ, ánh mắt cậu chợt dán chặt vào một chỗ trên cửa.
“Có chuyện gì?” Diệp Kình thấy cậu không mở cửa mà ngẩn người, nghi
ngờ hỏi.
“Có người.” Nhạc Tư Trà chiếu đèn pin vào một vị trí trên cửa cách mặt
đất chừng một mét, nơi đó có một dấu chân, rõ ràng là có người đá cửa, vị