“Mấy tên kia để cho người ta xử lý, nhưng chuyện khác tuy còn đang
điều tra nhưng đại khái đoán được là ai phái tới.”
“Hàn gia?” Nhạc Tư Trà đoán “Em nghe họ nói cái gì mà thứ người mua
cần còn chưa lấy được.”
“Chúng nói gì?”
Nhạc Tư Trà nhớ lại lời của bọn bắt cóc “Chúng nói…..chỉ em đưa phối
phương của ‘tiên tích’ sẽ không làm gì em.” Nhạc Tư Trà chợt nhận ra “Họ
biết thứ đó ở trong tay em?” cậu nhổm dậy từ lòng Diệp Kình “Vợ chồng
Kiều Trặn! Chỉ có họ biết phối phương là của em!” Vậy ra chính cậu là
người hại Diệp Kình bị thương.
“Đừng lo!” Diệp Kình kéo cậu vào lòng, an ủi “Không phải họ, cũng
không phải lỗi của em.”
“Sao anh biết không phải họ chứ? Lần trước cũng là họ nói cho địa sứ
nước F.” Nhạc Tư Trà phản bác.
“Lần trước anh đã cảnh cáo họ rồi, cũng phái người giám thị, họ không
có khả năng thoát khỏi ánh mắt của anh. Hàn gia luôn kiêu ngạo, sẽ không
giao du với loại nhà giàu mới nổi đó.”
“Vậy trước đó thì sao, có thể họ đã tuồn tin tức ra ngoài? Ngài đại sứ
chẳng phải là một ví dụ sao?”
“Có thể, ngài đại sứ nói nghe được lời này từ Kiều Trăn ở buổi tiệc nên
mới mời chúng ta ăn cơm, có thể lúc đó cũng có người khác nghe thấy.”
“Dù sao chuyện này cũng quan hệ tới họ.” Nhạc Tư Trà nắm chặt bàn tay
Diệp Kình, không thể nào bình tĩnh được, dù cậu rất thích cô bé đó, nhưng
vì thế mà gián tiếp khiến Diệp Kình bị thương, chuyện đó không thể tha
thứ.