“Ngoan, về sau phải nghe lời Diệp Kình, biết không? Nếu có người xấu
hại anh ấy, liền cắn người xấu.” nói thật, đối với chuyện hôm qua tiểu lục
cắn chết người, Nhạc Tư Trà không thấy, lại vì Diệp Kình nên không có ấn
tượng tốt với hai kẻ kia nên cậu còn chưa nhận thức rõ hai mạng người đã
tiêu dưới răng nọc của tiểu lục.
“Em dạy hư nó thế không tốt.” Diệp Kình nhíu mày “Tiểu lục là rắn độc,
tùy tiện cắn người sẽ có chuyện.”
“Được rồi, tiểu lục, về sau không bảo mày cắn người, mày không được
cắn, cùng lắm giả vờ dọa dọa họ thôi, biết không?” nghe Diệp Kình nói thế,
Nhạc Tư Trà mới nhận ra lời mình nói sẽ mang tới bao nhiều phiền toái, vội
sửa miệng.
Tiểu lục lại gật đầu.
Cậu hài lòng cho tiểu lục xuống giường, thưởng cho hai cái trứng chim
trong không gian, vỗ vỗ đầu nó “Ăn nó rồi đi chơi, nhớ đừng chạy ra sân.”
Tiểu lục vui mừng dùng thân thể cuốn lấy trứng chim, bắt đầu ăn. Nhạc
Tư Trà thấy nó không có chuyện gì cũng nằm lên giường, nói với Diệp
Kình “Nếu anh bận thì không cần theo em về, em có thể tự chăm sóc
mình.”
Diệp Kình nghĩ nghĩ, anh quả thật phải đích thân giải quyết chuyện phiền
toái này, cuối cùng đành gật đầu đồng ý “Cũng chỉ có thể như thế.”
Không giải quyết sớm chuyện này, anh cũng lo lắng cho Nhạc Tư Trà,
quá nguy hiểm! Tuy rằng không muốn thừa nhận, nếu chỉ có một mình
Nhạc Tư Trà, không gian có thể bảo vệ cậu, anh ở bên sẽ khiến Nhạc Tư
Trà không thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm.
Nhạc Tư Trà không biết ý nghĩ của Diệp Kình, ngược lại, cậu lại cảm
thấy mình mới là kẻ mang đến rắc rối “Em để lại tiểu lục cho anh, mang