“Được rồi, chẳng phải anh không có chuyện gì sao?” nhìn Nhạc Tư Trà
như vậy, Diệp Kình tìm cách xoa dịu, trong lòng lại nghĩ lần trước chưa cho
vợ chồng Kiều Trăn một bài học thích đáng.
“Nhưng chuyện này rốt cuộc vẫn là em tạo ra….” Nhạc Tư Trà lần đầu
tiên nhận thấy việc mình thích xen vào việc của người khác tai hại thế nào
“Về sau…em sẽ không tùy tiện giúp người nữa!”
Đối với câu nói này của Nhạc Tư Trà, Diệp Kình không tin cậu có thể
làm được, nhưng vẫn cười nói “Em biết là tốt rồi, về sau cẩn thận là được.”
“Anh định giải quyết chuyện này thế nào? Nhất định không thể buông
tha họ, hay là em cho anh mượn tiểu lục?” Nhạc Tư Trà đề nghị, giờ cậu
mới nhớ đến sự tồn tại của nó “Đúng rồi, tiểu lục đâu?”
Nghe chủ nhân gọi, tiểu lục không biết liền chui ra từ góc nào, kịp thời
giải vây cho Diệp Kình.
Đối với ý nghĩ muốn cho anh mượn tiểu lục của Nhạc Tư Trà, Diệp Kình
chỉ biết âm thầm lau mồ hôi. Nhạc Tư Trà không biết, hôm qua Diệp Kình
đã được chứng kiến nọc độc của tiểu lục ghê gớm thế nào, khi anh ra, hai
kẻ đó chỉ còn là hai vũng máu loãng, quần áo cũng không sót lại, còn
khủng khiếp hơn hóa thi phấn.
Hơn nữa tiểu lục rất nghe lời Nhạc Tư Trà, nếu không phải anh bắt được,
người tới dọn dẹp cũng không còn một mống.
Nhạc Tư Trà không biết suy nghĩ của Nhạc Tư Trà, cậu đang cầm tiểu
lục, thân thiết mà cọ cọ đầu nó “Hôm qua anh không ở, mày có khiến Diệp
Kình gặp rắc rối không?”
Tiểu lục lắc đầu, làm nũng.