“…Vẫn là đi xe đi.” Cậu không muốn chúng nó chịu tội, mà máy bay cá
nhân thì rất nổi bật.
“Ừm.” Diệp Kình khoái trá nhếch môi.
Hôm sau, Nhạc Tư Trà thu xếp xong hành lý, Diệp Kình đưa cậu ra sân
bay đi chuyến tới thành phố H.
Gió nhẹ lướt qua mặt nước, xua đi cái nóng, mềm nhẹ xoa dịu người
đang ngồi dưới tàng cây.
Nhạc Tư Trà dựa vào thân cây, nhìn di động ngẩn người. Miêu Miêu im
lặng ghé vào cậu.
Tần Hương Nguyệt ngồi ở quầy tính tiền, nhìn Nhạc Tư Trà đang ngẩn
người, khẽ thở dài.
“Sao thế?” Tôn Thích đang ngồi xem báo ngẩng đầu lên liền thấy vợ
mình thở dài, gần đây quá nóng nên bên trang trại cũng không có chuyện
gì, ông trở về nghỉ ngơi.
“Tư Trà về đã nửa tháng, ngày nào cũng nhìn di động ngẩn người, hỏi có
chuyện gì thì không nói, em lo quá.” Tần Hương Nguyệt nói.
Tôn Thích nhìn cháu mình nhưng ông chẳng thấy sao cả “Có chuyện gì
chứ? Đang yêu đấy.” cái dạng này hồi trước ông cũng thế.
“Yêu? Tư Trà biết yêu rồi? Vậy sao không nói, không được, em phải đi
hỏi.” Tần Hương Nguyệt nghe Tôn Thích phân tích, ném sổ sách lại chỗ
Nhạc Tư Trà.
Tôn Thích nhìn vợ mình, lắc đầu xem báo tiếp.
“Tư Trà.”