“A?” Nhạc Tư Trà đột nhiên bị đánh thức còn chưa kịp phản ứng, lăng
lăng nhìn Tần Hương Nguyệt.
Thấy cậu như vậy, Tần Hương Nguyệt càng đau lòng “Cháu có rắc rối
sao, nói cho dì biết, dì giúp cháu.” Bà ngồi xuống ghế đá cạnh cậu.
Nhạc Tư Trà bình tĩnh lại, cười “Dì đừng lo, cháu không sao.”
“Gì mà không có? Nửa tháng nay không phải ru rú trong phòng thì cũng
ngồi đờ ra nhìn di động, thế mà không có chuyện? Nói cho dì biết, có phải
giống dượng cháu nói không, đang yêu?”
“A,cháu..cháu…” bị nói trúng nỗi lòng, Nhạc Tư Trà ngượng đỏ mặt, lắp
bắp.
“Đúng thế thật sao?” Tần Hương Nguyệt nhìn vậy chỉ biết nói đúng tim
đen, hứng khởi “Nói cho dì biết, ai thế? Bạn học sao?”
“Không, không phải…”
“Vậy là ai? Dì có biết không? Nhiêu tuổi? Nam hay nữ?” Tần Hương
Nguyệt hào hứng hỏi một chuỗi, cậu cuối cùng trạc đúng Nhạc Tư Trà.
“Nam nam nam sao?!!!” Nhạc Tư Trà lắp bắp lặp lại lời bà.
“Nam? Diệp Kình?” Tần Hương Nguyệt nghĩ là cậu nhận, bắt đầu đoán
là ai.
“Dì à, sao dì lại hỏi thế?” Nhạc Tư Trà ngạc nhiên hỏi, cậu đâu biết Tần
Hương Nguyệt là hủ?
“Cái gì mà hỏi thế? Sao?” Tần Hương Nguyệt không rõ.
“Là, sao dì lại nghĩ người đó là nam?” Còn đoán chuẩn thế. Nhạc Tư Trà
nuốt nuốt nước miếng.