“À, trước kia có vài người bạn là nam tìm chồng rồi di dân sang nước
ngoài, giờ vẫn liên lạc với nhau.” Tần Hương Nguyệt cũng không để ý, đấy
là bạn bà, trước bọn họ hẹn hò với nhau cũng có công sức của bà.
“…” Nhạc Tư Trà đột nhiên không hiểu mình dối bà làm gì.
“Từ trước dì với chị đã nghĩ thế, nếu cháu không tìm được người đáng
tin thì sẽ rất vất vả. Sao? Đúng là Diệp Kình?” Tần Hương Nguyệt nghĩ tới
nghĩ lui không thấy ai có thể có khả năng hơn Diệp Kình.
“…Dạ.” Đến nước này thì cậu cũng chỉ biết gật đầu.
“Vậy cũng không tệ lắm, bề ngoài hay học thức đều xứng với cháu.” Tần
Hương Nguyệt gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi “Hai đứa bắt đầu từ khi nào?
Nó có tốt với cháu không?”
“…Từ lễ giáng sinh năm ngoái.” Nhạc Tư Trà đơn giản đáp.
“Lâu thế! Vậy mà dì không phát hiện!” Tần Hương Nguyệt tự trách mình
không quan sát cẩn thận “Gần đây thấy cháu luôn ngẩn người, sao, nhớ?”
“Vâng.” Nếu đã bị biết, Nhạc Tư Trà cũng không chối, thẳng thắn nhận,
lại liếc nhìn di động, nửa tháng rồi, tuy mỗi ngày đều gọi điện cho Diệp
Kình, đêm nào Diệp Kình cũng gọi lại nhưng cậu vẫn rất nhớ anh.
Đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu thế, bình thường vẫn như bóng với
hình khiến cậu đã thói quen anh ở bên, giờ tạm xa khiến cậu đột nhiên hụt
hẫng.
Sáng tỉnh dậy vẫn nhớ vì ai đó làm bữa sáng, mặc xong quần áo mới nhớ
người kia không ở. Lại nghĩ anh có ngoan ngoãn ăn cơm không? Đồ ăn có
hợp khẩu vị không?