Nghĩ thế, Nhạc Tư Trà lại đứng ngồi không yên “Cháu nên làm gì giờ?”
“Về bên nó nha, chuyện tình cảm là phải bồi dưỡng, cháu lo thì về bên
nó đi, ở đây có cách gì?”
“Nhưng là…” Nhạc Tư Trà không biết có nên nói chuyện đã xảy ra trước
đó không.
Tiếng chuông điện thoại thình lình đánh gãy lời cậu. Ánh mắt Nhạc Tư
Trà sáng lên, rất nhanh nhận cuộc gọi, nét mặt tỏa sáng.
Tần Hương Nguyệt thấy thế, thức thời rời đi.
“A lô, Diệp Kình?”
“Ừm.” Giọng nói Diệp Kình truyền tới bên tai, có vẻ mệt mỏi “Hôm nay
em thế nào?”
“Ừm, anh thế nào, ăn cơm sao?” Nhạc Tư Trà nhíu mày, mình thường dù
bận thế nào Diệp Kình cũng có thể che dấu được sự mệt mỏi, nhưng
giờ….có phải anh đã mệt quá không?
“Vừa mới ăn đồ bên ngoài, bên Hàn gia liên lạc với anh, nói muốn giải
thích.”
“Giải thích?”
“Hẳn muốn lén giải hòa.”
“Giải hòa? Vậy anh có nguy hiểm không?” Nhạc Tư Trà vui mừng hỏi.
“Ừm, căn cứ điều tra, chuyện lần trước không phải dòng chính của Hàn
gia làm. Bên xã hội đen cũng có tin, vụ mua bán đã bị hủy.”