Hàn gia buôn bán mấy chục năm, là một gia tộc lớn, dòng chính chỉ có
mấy người nhưng chi thứ lại rất nhiều.
“Dù không phải dòng chính nhưng cũng có liên quan đến họ.” Vừa nghĩ
tới chuyện lần trước, Nhạc Tư Trà liền lạnh giọng. Cậu không tin không có
người bày mưu đặt kế, lại có người dám làm.
“Yên tâm, Không có đáp án vừa ý anh sẽ không dễ dàng buông tha họ.”
Diệp Kình nói, anh đã liên hợp mấy nhà công ty y dược lớn tấn công Hàn
gia, ít nhiều Nhạc Tư Trà cũng cung cấp phối phương khiến bọn họ đoạt
được thị trường của Hàn gia, nếu không thì bên đó cũng không nhanh
chóng thỏa hiện như thế.
“Vậy là tốt rồi, giờ anh ở đâu?”
“Còn ở công ty, trong nhà đang tu sửa, anh thông hai phòng với nhau nên
tạm thời ở công ty. Tư Trà, anh nhớ em! Em thì sao, nhớ anh không?”
“Có.” Tuy biết anh không thấy nhưng Nhạc Tư Trà vẫn gật đầu, nụ cười
càng sâu sắc.
“Khi nào về? Không có em bên cạnh anh không quen.”
“Anh muốn em về?” Nhạc Tư Trà cẩn thận hỏi, lòng cậu vẫn có lo lắng.
“Đương nhiên.”
“Vậy em sẽ nhanh thôi, đúng rồi, dì biết chuyện của chúng ta.” Nhạc Tư
Trà nói tin này cho anh biết.
“Vậy sao? Cô ấy phản ứng thế nào?”
“Dì rất vui, em nói này, ra trước bạn của dì cũng giống chúng ta nên dì
không phản đối. Dì nói anh rất xứng với em, nên đồng ý. Vậy nên, anh phải
tốt với em, nếu không em sẽ đá anh, hừ.” Nhạc Tư Trà đắc ý nói.