“Hẳn là mẹ nó không đồng ý.” Tôn Thích đọc báo nên cũng hiểu biết
chút về Diệp Kình, hơn nữa nghe lời Diệp Kình nói, đoán “Chắc mẹ Diệp
Kình có tình cảm rất sâu nặng với cha nó, nếu không phải mẹ dặn thì hẳn
Diệp Kình đã đổi họ, nó và cha quan hệ không tốt lắm.” Đâu chỉ không tốt,
nhìn nó ngày tết mà cũng không về nhà là đủ biết Diệp Kình ghét Diệp
Triển Hạo thế nào.
“Vậy cũng tốt, không cần lo bên đó phản đối, Diệp Kình cũng đủ năng
lực chăm sóc Nhạc Tư Trà, em cũng an tâm.”
“Biết là mình thương nó, nhưng lớn rồi, có con đường của mình, chúng
ta cũng nên buông thôi.”
“Đúng thế, nên buông…” Tần Hương Nguyệt lăng lăng nhìn sổ sách một
hồi, rồi mới lại vui vẻ cười, có vui mừng cũng có không nỡ.
Chị, anh rể, giờ Nhạc Tư Trà đã tìm được bến đỗ, chỉ không biết kết quả
sẽ thế nào, mong hai người phù họ cho nó vĩnh viễn hạnh phúc.
“Dì! Dượng!” Nhạc Tư Trà vào, kêu lên.
“Nói chuyện xong rồi? Quyết định về?” Tần Hương Nguyệt ngẩng đầu,
vẻ mặt mờ ám hỏi.
“Vâng…” Nhạc Tư Trà ngượng ngùng gãi đầu “Cháu đã gọi điện đính
chuyến bay chín giờ ngày mai, lại phiền dượng đưa cháu ra sân bay.”
“Chuyện nhỏ, dượng cũng đang muốn vào thành phố mua đồ ăn.”
“Cháu nói cho Diệp Kình chưa? Nó tới đón?”
“Chưa, cháu có còn bé đâu, đâu cần người tới đón.”
“Vậy cháu ở đâu? Nhà anh Triệu gọi điện nói chỗ cháu ở đang sửa sang
lại phiền đến ông ấy mà, ngay cả ngủ trưa cũng không yên.”