gần đây luôn tìm cách đoạt lấy. Quang minh thì hỏi mua, không thì trộm.
Nhưng vì không thành công nên mới nghĩ đến đụng tới anh. Hắn và xá hội
đen ở thành phố B vẫn có liên hệ nên ra giá cho chuyện lần này. Nhưng có
lẽ hắn cũng không ngờ những người đó ra tay ác vậy.” Đã chọc đến anh sao
có thể dễ dàng buông ta. Giờ Hàn Ngạn Liễu không ngóc nổi đầu ở cái
thành phố B này.
“Khi nào đàm phán với Hàn gia?”
“Chờ người phụ trách của họ tử SH qua, cụ thể còn đang thảo luận.”
“Họ có điều kiện gì?”
“Hợp tác cùng chúng ta, phối phương dùng chung, hơn nữa bỏ vốn 1 tỷ
USD mua 30% cổ phần của công ty dược Đông Phương, Hàn Ngạn Liễu
tùy anh xử lý.”
“Nằm mơ.” Nhạc Tư Trà cườu nhạt, mấy người này nghĩ quá tốt. Không
nói phối phương là độc nhất vô nhị, là của họ, sao phải dùng chung? Cổ
phần công ty cũng không thể bán như vậy, họ không ham chút tiền đó.
“Mặc cả chính là kỹ xảo, chúng ta phải biết chủ động để họ không được
lợi mới được.”
“Đúng thế, nhất định không đế bọn chọ chiếm được điều kiện tốt.” Nhạc
Tư Trà nghĩ mà nóng đầu “Đúng rồi, bên anh tuyển học sinh vừa học vừa
làm sao?”
“Đã đầy, sao? Em muốn xin vào làm?”
“Dù sao còn một đoạn nữa mới tới lúc đi học, nhàn rỗi không có chuyện
gì muốn theo anh học tập.” tuy rằng đến năm bốn mới thực tập nhưng học
trước để có kinh nghiệm cũng tốt.