Nhạc Tư Trà cũng không vào phòng tắm mà vào không gian rửa sạch
những thứ bẩn trên người đổi một bộ đồ sạch rồi đi ra.
Xác định người bên ngoài đã đi, Nhạc Tư Trà mới đẩy cửa ra.
Vừa thấy thì gặp Art ngồi xổm trước cửa, thấy động gầm nhẹ vài tiếng
rồi quấn lấy cậu.
Vuốt ve bộ lông rậm của nó, nửa tháng không thấy, nhìn nó cũng không
tệ lắm.
Tiểu lục cũng trườn tới, quấn lên tay cậu.
Nghe tiếng, Diệp Kình ngẩng cầu cười với cậu “Ngủ thoải mái sao?”
Hộp cơm trên bàn đã biến mất, hẳn là Diệp Kình dùng cơm xong cho
người cầm đi.
“Ừm, vừa có người tới?”
“Anh bảo người ta tan tầm thì dắt Art tới.”
“Mấy giờ rồi?”
“5h30, em đợi chút, anh thu dọn chỗ này rồi về.” Diệp Kình nhìn đồng
hồ, đứng lại thu thập giấy tờ trên bàn.
“Ừm.” Nhạc Tư Trà ngồi chơi với Art, hỏi “Nói rõ ràng chuyện gì xảy ra
đi, trong điện thoại anh chỉ nói đơn giản.”
“Ừm, là đoạn thời gian này Đông Phương gia tiến quân vào lãnh vực y
dược, đối Hàn gia có ảnh hưởng lớn. Phụ trách bên thành phố B là cháu
ngoại của Hàn gia gia chủ – Hàn Ngạn Liễu, bởi vì tổng bộ của Đông
Phương ở đây nên hắn vẫn chú ý tới chúng ta. Trùng hợp thế nào mà bạn
hắn nghe được ở buổi tiệc mừng gia đình đại sứ chuyện phối phương nên