của anh.
“Thấy em mệt thế nào được? Hơn nữa, chẳng nhẽ em không muốn anh?”
“..Trước tiên phải nói, chuyện chỗ ở mấy ngày nay của em anh phải giải
quyết.”
“Đương nhiên, anh có nhà gần đây, chúng ta sẽ ở đó.” Diệp Kình thấy
cậu đồng ý, càng làm càn “Bên trong thiết bị đủ hết, ở một thời gian không
thành vấn đề.”
“Ưm, đóng cửa lại, có người đến thì sao giờ?”
“Em ngoan ngoãn không nói gì là được.” Diệp Kình cuốn lấy môi cậu,
đây là chỗ nào? Có người dám xông vào sao?
“Ha…đi vào phòng…”
“Ừm, nghe em.”
(mình cảm giác mấy chương này, đặc biệt chương trước sến súa buồn
nôn bỏ cha nó)
Nhạc Tư Trà khó khăn xoay người, khẽ nhíu nhíu mày. Cửa chớp đã
đóng xuống, căn phòng có chút âm u, hẳn cũng muộn.
Diệp Kình không ở đây, bên ngoài cánh cửa dường như có tiếng nói
chuyện, chắc có người tìm anh.
Liếc nhìn xung quanh, phòng trong bố trí đơn giản, màu vàng nhạt là
màu chủ đạo, trừ bỏ chiếc giường đôi này còn có một bộ bàn ghế trắng, TV
và một chiếc tủ.
Trừ bỏ cánh cửa thông với ban công còn có một cửa nữa, hẳn dẫn tới
phòng tắm.