Người phụ trách xử lý lịch trình của tổng giám đốc là Trần bí thư – một
nữ bí thư vô cùng khôn khéo và có khả năng, cô vẫn rất quan tâm tới cậu bé
Nhạc Tư Trà nhỏ hơn mình mười tuổi này, nhưng cũng rất nghiêm khắc,
yêu cầu cậu dù việc nhỏ cũng phải làm được hoàn mỹ. Vậy nên ngày nào
của Nhạc Tư Trà cũng rất bận rộn.
“Đi photo ra làm ba mươi bản đặt vào phòng hội nghị, buổi chiều cần tới.
Văn bản đưa em trước đó đã đánh xong chưa?”
“Đã xong rồi ạ.”
“Báo cho phụ trách các ngành hội nghị hôm nay sẽ dời sang 10h sáng
mai.”
“Dạ.”
“Nhạc Tư Trà, mang văn kiện này tới Phùng quản lý ở tầng 17, bảo ông
ta sửa một lần nữa đưa lên.”
“Vâng.”
Nhìn bóng Nhạc Tư Trà khuất vào thang máy riêng, ánh mắt Trần bí thư
có chút suy tư.
“Sao, cậu ấy không làm phiền cô chứ?” Diệp Kình bước ra khỏi phòng
làm việc.
“Tổng giám đốc,” Trần bí thư cung kính cúi vào, đáp “Tuy rằng còn bối
rối nhưng năng lực làm việc không tệ, học tập một thời gian ngắn không
thành vấn đề nhưng là….có chút gan quá.” Nhân viên nào lại dám dùng
thang máy riêng của tổng giám đốc chứ, hơn thế không chỉ một lần, ngay từ
ngày đầu đi làm Nhạc Tư Trà đã sử dụng cái thang máy của riêng Diệp
Kình này, mấy ngày nay toàn bộ công ty đều biết cậu có quan hệ thân mật
với Diệp Kình.