“Tổng giám đốc, ngài tìm tôi?” Ở công ty, Nhạc Tư Trà nhất quyết
không chịu gọi tên, Diệp Kình cũng đành theo cậu.
“Khóa cửa lại.”
Nhạc Tư Trà nghe lời khóa lại.
“Lại đây.” Diệp Kình dựa vào ghế, ngoắc cậu.
Thực muốn trợn trắng mắt nhưng cậu cố kìm lại, âm thầm tự nói đó là
ông chủ có mỉnh, Nhạc Tư Trà chạm rãi bước qua bàn làm việc lại gần anh.
Diệp Kình kéo Nhạc Tư Trà cho cậu ngồi lên đùi mình, rồi mới bắt đầu
nói chuyện “Bên nghiên cứu sở rất hứng thú với hạt giống em cung cấp, có
thể bảo Du Nhiên chuẩn bị một đám nữa không? Chúng ta đã xin chính phủ
xin một khoảng sa mạc để nghiên cứu, hiện số lượng hạt giống thiếu rất
nhiều.”
“Không thành vấn đề, mai em sẽ đưa cho anh.” Nhạc Tư Trà bị ôm cứng
không thể động đậy, cứ thế mà ngồi nghịch tay Diệp Kình.
Tay anh lớn hơn cậu một số, màu da cũng ngăm ngăm khỏe mạnh, còn
mình thì dù phơi nắng vẫn trắng nõn ra, trái ngược vậy. Ngón trỏ và ngón
giữa có vết chai do nhiều năm cầm bút, lòng bàn tay cũng có vết chai, hẳn
là do tập võ. Không giống mình, dù hàng ngày vẫn làm việc nhà mà bàn tay
vẫn mềm mại.
Cùng là dùng nước trong không gian, vì sao anh ấy lại nam tính thế mà
mình lại càng thiên hướng nữ tính nhỉ?
“Đã quen việc rồi sao?”
“Cũng không tệ lắm, Trần bí thư dạy em rất nhiều.” Nhạc Tư Trà rất đẹp,
nên nhân viên những ngành khác mỗi lần nhìn thấy cậu đều không biết đối