xử thế nào với người đang được lãnh đạo ‘sủng ái’ này.
Tuy rằng cậu cũng muốn hòa hợp với mọi người nhưng vì cậu phải dùng
thang máy riêng nên chuyện đó không có khả năng, chỉ mong thời gian sẽ
khiến mọi người sẽ dần quen thuộc hơn.
“Sắp khai giảng rồi.”
“Sao?”
“Khai giảng xong vẫn làm việc ở đây đi, làm trong này còn học được
nhiều hơn ở trường.”
Sau khi khai giảng là cậu cũng lên năm ba, Diệp Kình thì năm bốn và bắt
đầu thực tập, nhưng anh thì cần gì thực tập, thời gian ở công ty sẽ nhiều
lên, hẳn là rất ít tới trường.
Nghĩ vậy, Nhạc Tư Trà cũng thấy chần chừ “Nhưng mấy tiết học ở
trường thì sao giờ?”
“Lúc nào không có tiết thì tới là được.” Diệp Kình không ngừng phấn
đấu, năm bốn rồi nên anh cũng không tới trường, lừa Nhạc Tư Trà về đây
cho khỏi chán “Sẽ không ảnh hưởng chuyện bài vở đâu, thực tập lấy kinh
nghiệm các giáo sư cũng sẽ mừng.”
“Được rồi.” Nhạc Tư Trà nghĩ chút rồi gật đầu “Không có việc gì thì em
ra ngoài, còn phải đánh báo cáo mà.” Cậu vỗ vỗ tay Diệp Kình, ý bảo anh
buông ra.
“Cũng sắp nghỉ trưa rồi, ăn cơm rồi đi.” Diệp Kình không chịu buông
tay, anh thích cảm giác ôm Nhạc Tư Trà, khiến lòng người ấm áp.
“Em không chuẩn bị cơm trưa mà, chỉ có hoa quả.” Mấy ngày nay vội
vàng thích ứng, không có thời gian làm cơm, đồ trong không gian cũng gần