Chuẩn bị xong chỉ cần chờ cà chín là được.
Giờ dưa chuột được ướp cùng xong, Nhạc Tư Trà mở hộp ra, lấy đi nước
thừa bên trong, thêm dầu vừng, đường, dấm, mì chính, quấy đều., bỏ vào
đĩa.
Trong chõ lục bục rôi, cẩn thận mở ra, dùng đũa đâm thử, xác định đã
chín mới gắp cà ra, để trong đữa, đỏ thêm nước sốt, chờ nguội là có thể ăn.
Cầm mấy cái trứng muối rửa sạch, cắt lên đĩa, thêm gia vị, lại lấy canh
xương ra, lại thêm cơm, vậy là xong bữa trưa.
Nhìn thời gian, còn có nữa tiếng nữa mới hết giờ nghỉ.
Còn phần ăn của mấy nhóc kia, trong không gian còn một ít, chờ tối về
sẽ nấu nhiều hơn là được.
Nhạc Tư Trà vừa nghĩ thế vừa bưng cơm ra.
Không ngờ là Diệp Kình còn đang có khách, mà họ cũng biết nhau.
“Anh Chu.” Nhạc Tư Trà thấy người quen liền lên tiếng chào hỏi.
Chu Cương thấy Nhạc Tư Trà theo bên trong đi ra cũng thấy bất ngờ, lại
nhìn thứ trong tay cậu mới hiểu ra “Ra là em, anh đang bảo sao mời Diệp
Kình ăn cơm mà không chịu đi mà!”
“Biết mà còn không đi?” Diệp Kình đứng dậy dọn bàn, để một khoảng
cho Nhạc Tư Trà.
“Uầy, đừng nhỏ mọn thế, nếu đã chuẩn bị thêm mình cũng không nhiều,
đúng không?”
“Đương nhiên, nếu anh không chê thì cũng ăn đi.” Không thèm để ý cái
mặt đen của Diệp Kình, Nhạc Tư Trà mời, Chu Cương cũng rất quan tâm