tới cậu, mời một bữa là bình thường.
“Đương nhiên không chê, đã sớm nghe nói tay nghề làm bếp của em,
hôm nay nhất định phải được ăn.” Chu Cương cũng không thèm nhìn Diệp
Kình khó chịu, ngồi trước bàn chờ ăn cơm.
Đồ ăn rất nhanh liền được bày lên, chỉ là vài món đơn giản nhưng cũng
không khiến Chu Cương mất hứng.
Nhạc Tư Trà tự giác đưa bát cơm trong tay cho Diệp Kình, thế mới khiến
vẻ mặt anh tốt lên chút.
“Anh hôm nay là đặc biệt tới tìm Diệp Kình mời cơm?” Đưa bát cơm
cho Chu Cương, Nhạc Tư Trà có chút ngạc nhiên vì ý đồ đến của hắn.
“Đúng thế, nghe nói hắn gần đây bận túi bụi, anh tốt bụng tới an ủi,
không ngờ là thừa.” Chu Cương cười với cậu, có chút…đáng khinh!
“Biết thừa còn ở lại.” Diệp Kình đang rất không vui, Nhạc Tư Trà vẫn vì
anh làm cơm trưa, sao có thể chia sẻ cho người khác.
Chu Cương tự động không để ý, gắp miếng sườn bỏ vào miệng, hai mắt
tỏa sáng “Ừm, ngon, Diệp Kình đúng là có lộc ăn! So với đầu bếp còn
ngon!”
“Hừ.” Diệp Kình hừ nhẹ, không thèm để ý tới anh ta, chăm chú ăn cơm.
Nhạc Tư Trà thấy thế, chỉ cảm thấy tình cảm hai người thật tốt.
Nếu nghe được ý nghĩ của cậu, có lẽ mặt Diệp Kình càng đen.