“Xem ra cũng có hậu trường? Ai thế?”
“Mình chưa thấy mặt, nhưng nghe ngành khác nói là đẹp lắm.” nói đến
đây tiểu Nhã lộ vẻ hâm mộ.
“Đẹp? Chẳng lẽ là chấm ba chấm của tổng giám đốc?” Tiết Mộng mờ ám
nói.
“Không phải, là nam, nghe nói là đàn em.”
“Nam sao lại dùng đẹp? Chẳng lẽ là ẻo lả?”
Hai người vừa tưởng tượng vừa nổi da gà.
“A~ nghĩ thôi mà tởm!” Hai người xát xát cánh tay, Tiểu Nhã ép mình
không được nghĩ đến “Còn có, nghe nói ra cào đều sử dụng thang máy
riêng của tổng giám đốc, là đàn em thế cũng quá lắm, ở công ty cũng có vài
vị là bạn học mà? Đâu thấy có đặc quyền đó.”
“Thế sao?” Tiết Mộng đúng là thấy ngạc nhiên “Thật muốn gặp quá,
không biết tài giỏi thế nào mà khiến tổng giám đốc luôn công tư phân minh
cũng phải dung túng thế?”
“Mình cũng tò mò nha! Nghỉ hè cũng sắp hết rồi, không biết có phải đến
khai giảng cậu ta cũng không tới không?”
“Đừng tán dóc nữa, trưởng phòng đang trừng kìa.” Đồng nghiệp bên
cạnh thấy hai người mê mải thế đành lặng lẽ nhắc nhở.
Hai người nhìn qua, quả nhiên thất thủ trưởng đang đứng nhìn, lập tức tỏ
ra đang làm việc chăm chỉ.
Thấy thế, trưởng phòng cũng không để ý nữa “Tất cả mọi người dừng
tay, nghe tôi nói.”