“Được rồi, vậy hai người làm đi.”
“Chờ đấy, về hai ta sẽ kể lại cho.”
“Nhất định!”
Đợi gần giờ, hai người mới gọi điện trước cho Trần bí thư, được đến cho
phép rồi mới cùng lên tầng cao nhất.
“Là phòng bí thư đến giúp sao? Mời sang bên này, Trần bí thư đang đợi.”
Nhạc Tư Trà đứng ở cửa thang máy chờ, nhìn thấy Tiết Mộng có chút sửng
sốt nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì, mở cửa cho hai người.
Để phòng ngừa có người tùy ý vào làm phiền tổng giám đốc, cửa thang
máy có một cửa thủy tinh, bình thường vẫn khóa, chỉ có khi Trần bí thư cho
phép mới mở cửa cho vào.
Tiết Mộng và Tiểu Nhã đều giật mình khi thấy Nhạc Tư Trà, lập tức liên
tưởng tới người mới vô cùng xinh đẹp vẫn được nhắc tới.
Bởi vì đi làm nên Nhạc Tư Trà đã cắt tóc, nhìn sáng sủa lên không thiếu,
hơn nữa bộ tây trang Diệp Kình tỉ mỉ lựa chọn tôn lên dáng người duyên
dáng của cậu. Lại thêm một chiếc kính không khung, khiến người ta ngơ
ngẩn.
Đẹp trai quá! Mắt Tiểu Nhã đã biến thành hai hình trái tim.
Ngay cả Tiết Mộng cũng phải chịu thua, người này đúng là đẹp hơn cô.
Chỉ một chút.
“Chúng tôi thuộc phòng bí thư, Tiết Mộng và Tiểu Nhã, cậu là?” Tiết
Mộng thấy Tiểu Nhã còn ngẩn ra, ngầm kéo cô một chút khiến tỉnh lại.
“Tôi là thực tập sinh, Nhạc Tư Trà, là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.”
Nhạc Tư Trà đưa hai người tới phòng họp gặp Trần bí thư.