Lúc này Trần bí thư đang gọi điện xác nhận cơm trưa khi nào thì được
đưa tới, thấy hai người, gật đầu xem như chào hỏi, lại tiếp tục nói chuyện
điện thoại một lúc rồi mới cúp máy.
“Trần tỷ, người hỗ trợ bên phòng bí thư tới.” qua một đoạn thời gian làm
việc chung, Nhạc Tư Trà và Trần bí thư đã thân nhau nhiều, xưng hô cũng
đổi.
“Hai người đợi một lát, cơm trưa sắp mang đến rồi.” Trần bí thư viết gì
đó lên giấy “Tiểu Nhạc, chút nữa điểm cơm đừng sai, chị vào trước.” Cô
đưa tờ danh sách cho Nhạc Tư Trà. Hội nghị lần này cô cũng phải tham gia,
mà với chức sắc của Nhạc Tư Trà thì chưa đủ tư cách tham gia – dù cậu là
một trong những cổ động lớn nhất.
“Vâng.”
Quả nhiên như lời Trần bí thư nói, không lâu sau lầu một liền gọi điện
báo cơm trưa tới.
Để họ mang lên rồi cậu nói với hai người kia “Hôm nay tham gia hội
nghị trừ người thuộc tổng công ty còn có những người phụ trách chi nhánh,
tổng cộng 57 người, đợi chút nữa phiền hai cô cùng tôi đưa cơm vào là
được.”
“Được.”
Tiếng thang máy đến tầng, mấy thanh niên trong trang phục đầu bếp đẩy
ba chiếc xe ra.
“Xin hỏi cơm trưa đưa đến đây sao?” Người đứng đầu hỏi.
“Đúng thế.” Nhạc Tư Trà lên tiếp đón “Giao cho tôi là được rồi, tổng
cộng 57 phần, đúng không?”